Vừa rồi, xã X họp quân dân chính đảng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Tuy các đại biểu tham gia ý kiến sôi nổi nhưng tựu trung vẫn là ca ngợi thành tích các mặt trong thời gian qua của xã, thôn và đoàn thể mình. Còn phần hạn chế, khuyết điểm hay giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch năm thì không nghe ai nói tới.
Khi đồng chí Chủ tịch UBND xã tuyên bố chuẩn bị tổng kết, bế mạc cuộc họp thì có người đứng dậy: Tôi xin có một số ý kiến. Thì ra đó là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã X. Theo lời đồng chí này thì từ đầu năm tới nay, bên cạnh các ưu điểm đã đạt được, xã nhà vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần khắc phục. Chẳng hạn, trong thực hiện bê tông hóa đường nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới, vẫn còn một số đoạn chất lượng kém, việc giải tỏa ì ạch. Xã đề ra nhiều khoản thu theo nghị quyết của kỳ họp HĐND nhưng có một số khoản chưa đứng quy định pháp luật… Không những thế, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã X còn nêu rõ nguyên nhân là do công tác kiểm tra, giám sát việc làm đường chưa thường xuyên, mạnh mẽ; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong giải tỏa lề đường nên dân nhìn vào mà ỷ lại; cán bộ văn phòng xã chưa nắm vững chủ trương, chính sách nên công tác tham mưu yếu… Để giải quyết các ùn tắc này, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên phải tiên phong, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới để nhân dân noi theo; công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành quyết liệt hơn; cán bộ cần nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật để khi ban hành không trái với chính sách chung, mà dân cũng đồng tình…
Theo dõi tôi thấy, khi nghe ý kiến đóng góp của Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã X, nét mặt của các đồng chí cán bộ chủ chốt xã này có vẻ căng thẳng, không vui, còn lời cảm ơn những ý kiến phát biểu của chủ tịch UBND xã hơi miễn cưỡng…
Tan cuộc họp, tôi gặp bí thư Đoàn thanh niên xã. Tôi nói: Khi nãy tôi thấy cậu phát biểu chung chung mà khen lãnh đạo nhiều quá, thật khác với đồng chí chủ tịch Hội Người cao tuổi. Bí thư Đoàn trả lời: Thông cảm cho em, anh ơi! Mình là phận con cháu, ngày nào cũng làm việc với các đồng chí lãnh đạo, có gì nói ra giữa chốn đông người sợ có khi thất thố, không có lợi. Thôi thì đợi lúc nào rảnh, trực tiếp góp ý, hay hơn. Bác chủ tịch Hội Người cao tuổi là người lớn nên nói vô tư, chớ tụi em thì chưa dám! Trưởng thôn Y đứng gần đó, góp chuyện: Cậu ấy nói đúng đó, anh à. Góp ý thẳng thắn quá thì nhiều khi không có lợi cho công tác, thôi thì phát biểu như vậy là được rồi (?!)
Thực tế hiện nay, ở đâu đó vẫn còn hiện tượng cán bộ “ngại” góp ý về các hạn chế, thiếu sót của cấp trên. Vấn đề này có thể là do nơi đó dân chủ cơ sở chưa được phát huy, lãnh đạo đôi khi lại độc đoán, gia trưởng nên cấp dưới ngại va chạm đành “mũ ni che tai” cho an toàn! Cứ như vậy lâu ngày, những thành tích “ảo” cứ nhiều lên, yếu kém không được vạch mặt chỉ tên để khắc phục… Thật không có lợi cho sự nghiệp chung.
SÔNG BA HẠ